Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_44
“A!”
“Đừng cho rằng đổi da mặt thì ta không nhận ra ngươi được.”
Lương Tiểu Tiểu sụ mặt nói: “Trình lão sư, ta rốt cuộc đã sơ suất ở chỗ nào, sao ngươi có thể nhìn ra được ta không phải là nữ?”
“Đừng quên bản lĩnh dịch dung của ngươi ta cũng truyền thụ một hai cái, ngươi học nghệ không tinh, trở về học thêm hai năm nữa lại ra ngoài.”
Hắc quả phụ thì nói: “Trình Bình ngươi dừng dọa người, bản lĩnh dịch dung của ngươi chưa thể sánh bằng bang người lười, cách giả trang của Lương Tiểu Tiểu thì đã gần với hoàn mỹ, trong thời gian gấp rút sao nhìn ra được sơ hở?”
Trình Bình ho khan một tiếng, mới nói: “Lương Tiểu Tiểu, bộ y phục này của ngươi, là lần trước khi thi giả trang đã dùng qua rồi đi, tuy ta không thể nhận được gương mặt dịch dung của ngươi, nhưng bộ y phục này vừa nhìn đã biết rồi.” Nói xong dùng lực búng lên đầu hắn, mắng lớn: “Bảo các ngươi chú ý tiểu tiết, chú ý tiểu tiết, luôn lộ ra sơ hở thế này trước mặt ta, nếu thật sự muốn người khác không nhìn ra thân phận của ngươi, ngay cả bộ móng ngựa của ngươi cũng phải đổi cho ta!” Thì ra là do kỳ thi giả trang gần đây, Lương Tiểu Tiểu thở dài một hơi: “Ta là một đại nam nhân, có thể giả thành thân nữ nhân đã không tồi rồi, còn muốn ta phải thu thập bao nhiêu bộ về nữa a.’
Lý Sảng cũng ở bên cạnh giễu cợt: “Lần trước hắn ở trong túc xá hiển thị cái bụng bự của hắn, bị nữ học sinh rất khủng bố của lầu ba nhìn thấy, cho rằng hắn đi trộm y phục nữ học sinh phơi. Lần đó thật sự náo rất lớn.”
Q.2 - Chương 115: Sơn Hải Nhất Cư.
Hắc quả phụ nghe tới đây, quay sang hỏi Hoàng Linh Vũ: “Lần này ngươi ra ngoài muốn dẫn theo hai nam hai nữ? Lương Tiểu Tiểu miễn cưỡng cũng tính là qua ải, chẳng qua ta còn có thể tiến cử một người.”
“Rất tốt, chỉ cần đủ người rồi, chúng ta có thể lập tức lên đường.” Hoàng Linh Vũ nói.
“Thu Nhược Thủy, học sinh đắc ý nhất của chúng ta.” Hắc quả phụ nói.
Trong lớp y độc nhị kỳ, y thuật đương nhiên do Nhạc Huy đứng đầu, độc thuật thì do Thu Nhược Thủy chiếm đệ nhất, chẳng qua Thu Nhược Thủy si mê độc thuật, nhiều năm nhiều tháng không bước chân ra khỏi cửa, điên đảo ngày đêm, một lòng vì nghiên cứu độc thuật, đến mức các đồng học chân chính gặp qua mặt nàng không nhiều.
“Nghe ra… có vẻ là một nữ tử rất xinh đẹp a!” Lương Tiểu Tiểu lập tức mơ tưởng xa vời, “Ta đã ngưỡng mộ đại danh Nhược Thủy lâu rồi.’
Lý Sảng nói: “Ngươi đừng mặc nữ trang dùng gương mặt nữ nhân và âm thanh đó mà nói ra loại lời nói lưu manh này được không?” Quay sang tìm kiếm ủng hộ từ Nhạc Huy, không ngờ lại thấy sắc mặt Nhạc Huy hơi có chút tái đi.
Nhạc Huy nói: “Đừng nói đùa nữa, các ngươi thật sự chưa gặp nữ nhân đó sao? Đó là nữ nhân xuất quỷ nhập thần nhất trong lớp y độc!”
“Chưa từng gặp qua đi.” Hai người quay mặt nhìn nhau.
Hoàng Linh Vũ thì nói với Hắc quả phụ: “Nữ học sinh đó và ta chắc rất hòa hợp, từng có học sinh nói với ta, buổi tối xuất môn không muốn nhìn thấy nhất chính là ta và Nhược Thủy.”
“Tại sao?”
“Người quen biết Thu Nhược Thủy đều nói, khí chất của nàng và ta rất giống nhau.”
Lương Tiểu Tiểu và Lý Sảng đồng thời hít ngược một hơi!__ Vậy không phải là giống quỷ sao?
Một đêm trước khi xuất cốc, Lương Tiểu Tiểu và Lý Sảng cuối cùng cũng biết được ‘Thu Nhược Thủy’ mà ngay cả Nhạc Huy cũng phải giữ kín như bưng rốt cuộc là người như thế nào! Té ra chính là vào cái đêm mà Lương Tiểu Tiểu trở về, là nữ nhân treo ngược vì bất mãn Lý Sảng nói chuyện cười hoàng sắc mà ném một con chuột vào!
Lương Tiểu Tiểu thường xuyên ra ngoài thực tập, mà Lý Sảng vốn đối với mấy chuyện bát quái của đồng học không mấy hứng thú, hơn nữa đồng học Thu Nhược Thủy có thù tất báo, không ai dám ở sau lưng nàng loạn truyền bát quái, vì thế cho đến khi chân chính đối mặt quy quy củ củ “Xin chào ta là Lương Tiểu Tiểu”, “Xin chào ta là Thu Nhược Thủy”, bọn họ cuối cùng mới có thể liên hệ được cái tên rất nhu mỹ và nhân vật rất quỷ quái này lại với nhau.
Sự âm trầm của Thu Nhược Thủy, thật sự hoàn toàn là vì dưỡng thành thói quen sinh hoạt bất đồng với người bình thường, trong động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo tà khí, hành vi bất thường, khiến người ta chỉ muốn né tránh thật xa.
Từ khi Đại Yến tiên hoàng chết, Mộ Dung Nhuệ Việt và Mộ Dung Nam Cẩn phân đình đối kháng. Ba năm trước, tuy Mộ Dung Nhuệ Việt vì chiến sự Nam Hàn kéo dài mà không thể lập tức hồi kinh, nhưng thế lực dù sao cũng tích lũy lâu dài, lại có sự ủng hộ của tiền hoàng đế, tạm thời đuôi to khó vẫy (ý chỉ thượng nhược hạ cường nên khó thể sai khiến điều động). Mộ Dung Nhuệ Việt dưới đề nghị của Mộ Dung Bạc Nhai, lui về thủ ở tây nam Đại Yến, với phong hào Nam Vương, kiến dựng Nam Vương quân, cùng Tây Tần, Nam Hàn tiếp giáp.
Nam Vương phủ là nơi mua lại trạch đệ của một thương nhân ở Sài Đô, chỉ đơn giản sửa chữa, không hề thể hiện ra khí chất vương tộc gì, thậm chí ngay cả khí chất quý tộc cũng không có, nhưng đối với viện tử cạnh bên thì đã là vật lớn khổng lồ.
Mộ Dung Nam Cẩn từ sau khi an cư tại Sài Đô, tuy cũng không phải thân chinh đến chiến trường thúc quân, nhưng chỉ cần trở về Sài Đô, vẫn có thói quen thường xuyên vi phục xuất tuần. Lúc này, hắn đang đứng ở trước tiểu viện tên là Sơn Hải Cư nằm cạnh A Nam Vương phủ của mình.
Viện tử này trông có vẻ không bắt mắt chút nào, nhưng hai bên treo câu đối thì khẩu khí thật lớn.
“Hải chí thanh không thiên tác ngạn, sơn đáo điên đỉnh ngã vi phong…” Mộ Dung Nam Cẩn nhẹ đọc lên, mỗi lần hắn tới đây đều có xúc cảm bất đồng. (Tạm dịch: Từ biển nối liền bầu trời xanh, trời là bờ, núi đến tận đỉnh cao, ta làm đỉnh.)
Người có thể viết câu đối này, tấm lòng phải rộng lớn thế nào, cho dù là quốc thổ giang sơn, chỉ sợ cũng không đặt vào trong mắt, chỉ không biết trong thiên hạ này rốt cuộc còn có cái gì có thể đi vào mắt hắn.
Chính giữa là một bức hoành, thể chữ hành thảo__ Sơn Hải Cư.
Chủ nhân của gian nhà này tên là Lục Nẫm Giác, còn là quân sư trong Nam Vương quân của Mộ Dung Nam Cẩn. Thật ra hắn mới xuất sơn một năm, nghe nói là môn hạ của Yến Nguyên Trúc Hách.
Yến Nguyên Trúc Hách nhất môn là do Tư Đồ Nhược Ảnh sáng tạo vào ngàn năm trước, nghiên cứu các loại thuật cơ quan kỳ ảo, từng thao túng thế cục thiên hạ, phò trợ Tống Tường nữ vương nhất thống thiên hạ bốn nước năm đó. Nhiều năm như thế, Yến Nguyên Trúc Hách ít có ai xuất hiện trên giang hồ, đa phần đều mai danh ẩn tính. Nhưng mỗi lần có một người xuất sơn, nhất định là lưu danh thanh sử.
Mới đầu, Lục Nẫm Giác đích thật là mượn danh Yến Nguyên Trúc Hách để được Mộ Dung Nam Cẩn chấp nhận, nhưng sau hai ba lần chiến trận, thì không còn ai dám cả gan khinh thường hắc thủ giúp đỡ sau màn bị tàn phế hai chân không thể đi này. Mỗi lần hắn xuất kế, nhất định khiến bên địch bị tổn thất hơn nửa, máu chảy thành sông, không chút lưu tình. Vì thế thậm chí có người xưng hắn là ‘huyết quỷ’.
Gõ cửa mấy lần vẫn không thấy đồng nhi tới mở cửa. Mộ Dung Nam Cẩn nghiêng đầu suy ngẫm một chút, quyết định quân tử làm không được, thì tiểu nhân vẫn có thể làm một chút, vì thế đi tới trước. Khi tới trước Nam Vương phủ của mình, thủ vệ trước cửa phủ nhìn như không thấy để hắn tiến vào, nếu vị Nam Vương này vi phục xuất tuần, cũng không thể kính lễ làm hỏng chuyện đúng chứ?
Mộ Dung Nam Cẩn tiến vào viện tử, trèo tường, thần không biết quỷ không hay đi vào Sơn Hải Cư.
‘Sơn Hải Cư’ nghe tên thì thấy lớn, nhưng bên trong lại không lớn. Là một tiểu viện bình thường theo kiểu hẹp dài, phía trước trồng vài loại rau, chính giữa đào một hồ nước nhỏ, phía sau mới là phòng ở của chủ nhân. An an tĩnh tĩnh, rất thanh nhàn!
Hắn chậm rãi đi tới phía sau, quen đường quen lối đi tới chỗ ở của chủ nhân, chỉ thấy cánh cửa đóng chặt. Xuất phát từ lễ mạo gặp mặt, Mộ Dung Nam Cẩn vẫn lớn tiếng ho vài tiếng, sau đó gõ cửa, lớn tiếng hỏi: “Lục tiên sinh có ở nhà không?”
Khi hắn chưa kịp cất tiếng hỏi lần nữa, cánh cửa đơn đã mở ra, người mở cửa khiến hắn bị dọa nhảy dựng, chính là Mộ Dung Bạc Nhai.
“Bạc Nhai? Ngươi không phải đi cứu Sí Diệm sao, sao nhanh như vậy đã về?”
Mộ Dung Bạc Nhai nhíu mày, nói: “Tiểu Chu không nói với ngươi sao?”
“Hả?”
“Ta không phải để hắn đi tới chỗ ngươi thông báo quân tình Xung Châu rồi sao?” Xung Châu là nơi xung yếu phía tây bắc, chống lại thế lực ‘Trấn Quốc Vương’ của Mộ Dung Nhuệ Việt. Lần này Mộ Dung Nhuệ Việt xuất binh đến Xung châu, khí thế bừng bừng, không thể xem thường.
“Đúng là có chuyện này, cho nên ta mới tới tìm tiên sinh thương lượng. Nhưng hắn không nói chuyện ngươi đã về. Sí Diệm thế nào rồi?”
“Tuy không mang người về, nhưng hiện tại đã giao phó cho người đáng tin rồi, không cần lo lắng.” Mộ Dung Bạc Nhai khẳng định nói.
Hai người nói chuyện, vừa đi vào trong phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước, Mộ Dung Nam Cẩn đã phải lùi lại nửa bước, lúc này mới cảm thấy sợ, nói: “May mà đã quen với thói quen của Lục tiên sinh, nếu không thật sự nhất thời không thể thích ứng.”
Chỉ thấy trong phòng không có ánh dương chiếu thẳng, trong bóng âm, một người ngồi trên xe lăn chậm rãi xuất hiện. Lúc mới đầu nhìn rõ chính là một mái tóc dài đen như mực rũ xuống, vì vô cùng suông thẳng, dán chặt vào gương mặt rũ xuống tận chân, nên gương mặt bị che đi không ít. Chỉ thấy trong đó lộ ra màu da tái nhợt không thấy huyết sắc, sóng mũi cao thẳng, hai con mắt sâu hoắm chứa đựng ánh sáng băng lạnh giống như vũ khí thượng phẩm.
Chỉ nhìn một cái, còn thật sự cho rằng đây là quỷ quái nhờ dán ‘mặt nạ’ mới ra gặp người trong truyền thuyết.
Vị ‘Lục tiên sinh’ này lộ ra nụ cười mỉm như muốn chế nhạo, nói: “Bận việc chưa thể ngủ yên, cho đến khi Mộ Dung huynh không mời mà tới mới vội vàng thức dậy, chưa kịp chải đầu, xin Nam Vương chớ trách.”
“Nào có nào có, tiên sinh cực khổ rồi. Bận rộn vì chuyện gì mà mệt mỏi tới giờ này?” Mộ Dung Nam Cẩn vừa nói vừa rút một cây trâm gỗ ra giao cho Lục Nẫm Giác.
“Đa tạ. Mỗi lần đều làm phiền Nam Vương, nơi ở thấp kém này đã thu gom được không ít trâm cài.”
“Những vật nhỏ này, có gì đáng kể.”
Hai người khách sáo nói, Lục Nẫm Giác đã tiện tay vấn mái tóc dài thành cái bím sau đầu. Chỉ cần hơi chú tâm một chút, thì cả người liền như kỳ tích bớt đi rất nhiều quỷ khí.
Người thường vấn tóc, cách thông thường là búi lên đỉnh rồi cài trâm, hoặc ở sau đầu buộc lại. Nhưng Lục Nẫm Giác thì có mái tóc dài chừng ba thước, lại phải ngồi dựa vào xe lăn, khó tránh bị rối, nên chỉ có thể thắt thành bím nghiêng qua. Chỉ là vì tóc trên đầu quá dài, nên vẫn còn hai lọn tùy tiện rũ xuống trên vai.
Mộ Dung Nam Cẩn thầm cảm khái, nói thật, Lục Nẫm Giác này niên kỷ không lớn bằng hắn, thanh tú thì không bằng người thường, ăn nói thì lại phóng khoáng khéo léo, khi ở chung cứ như được tắm xuân phong. Chỉ là đôi mắt đó lớn mà sáng trong, như thủy tinh, lại đen kịch như đêm. Nếu là lúc hắn xõa tóc, thì sẽ che đi nửa gương mặt, khi đó chỉ thấy một đôi mắt đen không có cảm xúc nhân loại, khó tránh khiến người khác nảy sinh xúc cảm như gặp phải quỷ.
Q.2 - Chương 116: Nội Ứng Ngoại Hợp.
Mộ Dung Bạc Nhai trêu đùa nói: “Xem ra tình cảm giữa nhị ca và tiên sinh không bình thường, còn thường xuyên đưa tính vật định tình đến nữa. Cẩn thận ta nói với tẩu tử.”
“Hừ, ngươi đi nói đi, ngươi cho là thiên hạ này ai cũng giống ngươi sao, không phải nam tử thì không yêu?”
Mộ Dung Nam Cẩn trước đây không dám đùa cợt như vậy với Mộ Dung Bạc Nhai. Vì tiên hoàng đối đãi thiên vị, Mộ Dung Bạc Nhai ở trong hoàng cung cô lập không trợ giúp, còn về tứ đệ Mộ Dung Sí Diệm vốn rất thân với hắn lại không biết tại sao, đột nhiên xa cách khinh thị hắn, vì thế Mộ Dung Bạc Nhai càng dựa vào Mộ Dung Nam Cẩn.
Thậm chí từng có một thời gian, Mộ Dung Nam Cẩn còn cho rằng tam đệ này có tình cảm không bình thường với mình, không biết làm sao chỉ có thể giả vờ là không biết.
Chỉ là mấy năm nay Mộ Dung Bạc Nhai dần dần trưởng thành, cũng không còn biểu thị như thế nữa, xem ra có lẽ là lúc đó hắn đã đoán sai, vì thế hiện giờ hắn cũng rất yên tâm.
Lục Nẫm Giác cười lạnh nói: “Các ngươi cứ từ từ mà dốc bầu tâm sự đi, chuyện mệt nhọc thì toàn để đó cho ta thu xếp, các ngươi thì hưởng thanh phúc.”
Mộ Dung Nam Cẩn nghĩ tới gì đó, hỏi: “Quân tình Xung Châu giải thích thế nào là tốt nhất?”
Mộ Dung Bạc Nhai cười nói: “Huynh trưởng không cần lo lắng, quân sư đã đẩy lùi địch binh.”
“Hả?”
“Lúc đầu quân sư thu quân Xung Châu, đã an bài chuyện hôm nay.” Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Bốn mặt điền thổ cát đê của Xung Châu đều trồng một loại thực vật có tên là Giáp Trúc Đào. Loại thực vật này nở hoa tuy đẹp, trồng cũng rất dễ, nhưng tính dầu lớn, dễ cháy, có kịch độc.”
Mộ Dung Nam Cẩn bừng tỉnh đại ngộ: “Vì thế quân của Trấn Nam vương liền biến thành hầu tử bị đốt mông, hơn nữa còn bị độc đến choáng váng?”
“Không chỉ vậy.” Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Trước khi quân sư đi năm ngoái đã giao cho thủ thành Xung Châu một túi gấm đựng Giáp Trúc Đào, trong đó có giao phó, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ phải thiêu rừng Giáp Trúc Đào, ngay cả nguồn nước cũng không được bỏ qua. Trong thành Xung Châu có trang bị giếng nước, nhưng địch quân bị thiêu, tất nhiên sẽ khẩn cấp chạy tới sông lấy nước. Tạm thời chỉ cần ở thượng du bỏ chút thuốc chuột, địch quân không bị độc chết ba phần tư cũng bị bệnh chết ba phần tư.” Thở chậm một hơi, Mộ Dung Bạc Nhai lại nói: “Vừa rồi có tình báo tới, thủ thành Xung Châu còn có ba túi gấm chưa mở ra, phân biệt là ‘hướng gió không đúng’, ‘Giáp Trúc Đào không đủ’, ‘địch quân trở lại’, có thể thấy Lục tiên sinh đã sớm an bài thỏa đáng, không cần lo lắng.”
Lục Nẫm Giáp dùng ngón tay vuốt tóc nói: “Tin tức của Mộ Dung huynh thật linh thông, ngay cả chuyện ta còn ba túi gấm cũng tra ra được.”
“Tình báo chiến, vốn là chuyện trong phận sự của ta.”
“Ta vốn dự định quân của Trấn Nam vương vẫn có thể từ đầu gió tập kích Xung Châu. Không ngờ lại vòng qua phía nam tập kích, xem ra cũng là tình báo giả do gian tế của ngươi làm đi. Nếu lấy chiến thuật trong ‘hướng gió không đúng’, quân địch nhiều lắm chỉ bị tổn thất hơn nửa, quyết không đến mức ba phần tư.” Hắn lộ ra nụ cười lạnh chế nhạo. “Mộ Dung huynh, một năm nay tuy ngươi chưa đến Xung Châu, nhưng sớm đã biết nơi đó trồng độc vật khắp nơi, vì thế trước khi thủ thành mở túi gấm của ta thì đã dự liệu được chiến thuật này, tiếp theo giả truyền tình báo cho địch phương để bọn họ thanh đổi sang hướng nam, thật là bản lĩnh không nhỏ a.”
“Nào có nào có, tiên sinh quá khen.” Mộ Dung Bạc Nhai vô cùng khiêm tốn.
Hai người nhìn nhau cười, rất có dáng vẻ lang bối vi gian, nịnh thần đương đạo. (Kẻ xấu hợp lại làm việc xấu)
Mộ Dung Nam Cẩn thở dài nói: “Lục tiên sinh, danh hiệu hấp huyết quỷ của ngươi đã đủ vang dội rồi. Lần này tru sát nhiều người như thế, không sợ bị giảm thọ?”
“Chuyện sinh tiền ta còn chưa giải quyết hết, nào rảnh rỗi đi lo lắng chuyện sau khi chết?”
“Tiên sinh cũng có chuyện chưa quyết?”
Lục Nẫm Giác chỉ vào hai vại lớn bằng vò rượu ở góc phòng: “Thỉnh Nam Vương xem.”
“Đó là cái gì?”
“Đó là vốn riêng mà tại khi trước khi nhập thế đã tích cóp được, văn ngân tổng cộng trăm cân. Tại hạ khổ cực bao năm tích cóp tiền tài như thế, vốn là muốn mua chút rượu, chỉ không biết qua tháng này rồi thì còn có thể để dành được nữa không.”
“Nói vậy là sao?”
“Chuyết kinh (bà xã) sắp tới Sài Đô.”
Mộ Dung Nam Cẩn kinh ngạc nói: “Tiên sinh đã có thê thất rồi sao, sao ta không biết?”
Lục Nẫm Nhiên thầm cười khổ, bản thân ta cũng là hôm trước nhận được phi thư thông báo của Lục Mang Lâu mới biết mình đã có ‘thê thất’ đó, sao ngươi có thể biết được chứ. Hắn ho khan hai tiếng nói: “Chuyết kinh lúc này đã ở ngoài ba trăm dặm, sau khi tại hạ an bài quân vụ xong, còn muốn thỉnh cầu Nam Vương chuẩn cho nghỉ phép, để tại hạ nghênh đóng chuyết kinh đến đây an cư.”
“Chuẩn nghỉ chuẩn nghỉ, đương nhiên chuẩn nghỉ! Bạc Nhai, ngươi cùng tiên sinh đi đi.”
“Không cần nhọc lòng Mộ Dung huynh, tại hạ và tứ đồng nhi đi là được. Tại hạ tuy thân không võ công, nhưng năng lực của tứ đồng tử Nam Vương chắc đã sớm biết rõ, chuyện an toàn không cần lo lắng.”
“Nhưng chân của tiên sinh…” Mộ Dung Nam Cẩn nhìn đôi chân tàn tật được che dưới lớp chăn mỏng của hắn.
“Tiên đế dụng hình, không thể không nghiêm. Chỉ trách tại hạ lúc đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xuất ngôn ảnh hưởng việc lớn, mới chuốc lấy họa hôm nay. Chẳng qua mười mấy năm cũng trôi qua như thế, cho đến hôm nay tại hạ sớm đã quên cảm giác bước đi, cũng không có quá nhiều cảm xúc gì.” Lục Nẫm Giác nói xong, nhìn sang Mộ Dung Bạc Nhai: “Nếu Mộ Dung huynh có thể nhượng con Hùng Hoàng đó cho tại hạ, tại hạ sẽ rất vinh hạnh.”
Mộ Dung Bạc Nhai nhàn nhã nhấc ly trà, vén lá trà. Uống một hớp mới nói: “Đáng tiếc Hùng Hoàng là vật của người khác, ta chỉ thay y bảo quản mà thôi. Thỉnh cầu của tiên sinh, thực vô lực giúp đỡ.”
Lục Nẫm Giác sớm đã nghe qua vô số lần, thở dài nói: “Có bằng hữu giảo hoạt như ngươi, tuy là chuyện may, nhưng ngươi nhỏ nhen như vậy, thực là không may trong may.” Nói xong che miệng náp một cái, “Nói nửa ngày rồi, có chút mệt, sáng sớm thức dậy vẫn buồn ngủ, hai chân tê rần, tại hạ về ngủ tiếp đây.” Không để ý tới hai người nữa, xoay bánh xe lăn, đi vào trong phòng.
…….
Sau khi rời khỏi Hoàng Lương trấn, Trình Bình ra mặt tìm một chiếc xe ngựa, chỉ để an bài Mộ Dung Sí Diệm bên trong, những người khác đều cưỡi ngựa đi.
Vì đều là sơn lộ, đi liền mấy ngày mới tới. Hôm nay, Hoàng Linh Vũ cưỡi trên lưng ngựa, lắc lư qua lại, bọn Lý Sảng đều không nhìn ra, nhưng Trình Bình thì thấy được, lập tức giục ngựa đi tới, nắm lấy mạch môn của y.
“Ngươi đang phát sốt.”
Hoàng Linh Vũ nghi hoặc nói: “Là vậy sao?”
Trình Bình nhíu mày nhìn y một lát, vì đối phương trùm khăn che đầu, nhưng không mang theo minh ly cản trở. Chỉ là vì vậy, cũng nhất thời không thấy được sắc mặt của y thế nào. Trình Bình quay lại đằng sau la dừng, bản thân cũng xuống ngựa, tháo da cụ bó gối của Hoàng Linh Vũ xuống, ôm người khỏi ngựa.
Khi chuyển vào xe ngựa, xa phu thành thật vén rèm, thuận tiện cho hai người bước lên.
Khoang xe tuy lớn, nhưng lập tức ngồi ba người cũng có chút chật hẹp. Mộ Dung Sí Diệm sau khi tỉnh lại lần nữa thì vẫn không nói câu nào, co ro trong xe không chút động đậy, lúc này cũng cảnh giác nhìn hai người tiến vào, trong mắt lộ ra sắc thái không tín nhiệm nồng đậm.
Nếu không phải thực sự không nghĩ ra nơi nào có thể đi, có lẽ người này sớm đã không còn ở đây nữa. Trình Bình thầm nghĩ. Năng lực của hắn tuy lớn, nhưng con đường trước đây toàn bộ là do người khác an bài, cũng như những con điểu được người nuôi dưỡng, tuy có bản năng sải cánh, nhưng rời khỏi nhân loại, đa phần vẫn sẽ đói chết.
Lúc này mấy học sinh đều đã vây ở ngoài xe hỏi thăm có chuyện gì.
Trình Bình thở dài, hắn phát hiện bản thân gần đây thường xuyên thở dài.
“Hơi phát sốt, tùy tiện tìm một thôn tử nghỉ ngơi vài ngày là được.” Hắn nói.
“Hoàng đại rốt cuộc thế nào rồi?” Lý Sảng không từ bỏ hỏi tiếp.
“Không sao.” Hoàng Linh Vũ nói: “Mau lên đường là được, Trình Bình ngươi cũng về cưỡi ngựa đi, như vậy đi sẽ nhanh hơn.”
Một chiếc xe ngựa chở ba nam nhân, thực sự không thể đi nhanh.
Trình Bình nhìn Mộ Dung Sí Diệm__ Quả thật không có uy hiếp gì. Hắn từng am hiểu sâu việc truy hỏi, cho nên đối với hoạt động tâm lý của con người cũng rất quen thuộc. Mấy năm nay Mộ Dung Sí Diệm đã không còn mấy nghe lời, cho nên lần này Mộ Dung Nhuệ Việt không giải vây cho hắn, Mạc Xán đối với hắn cũng không còn ái sủng như trước. Trải qua lần sinh tử này, Mộ Dung Sí Diệm cũng nhất định biết thái độ của những thân nhân đó. Cho tới nay, hắn đã là con điểu bị bẻ cánh, càng huống hồ còn là con điểu không nhà để về.
Cuối cùng, Trình Bình cũng chịu xuống xe, trở lại vị trí của mình, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục tới Sài Đô.
Q.2 - Chương 117: Đạo Thuần Hóa Thú.
Sở trường của Lục Nẫm Giác nằm ở bày kế quân cơ, diệu kế của hắn trong quân rất nhiều, thường giành được thắng lợi, nên không ai còn bận tâm đến việc hắn tàn phế chân. Nhưng văn chức lại không giống võ quan, hơn nữa lại không phải là nơi Lục Nẫm Giác có hứng thú, cho tới hiện tại, văn quan trong Sài Đô đa phần đều bất mãn với hắn.
Lục Nẫm Giác một khi ra ngoài hoặc nghỉ ngơi, rất nhiều công vụ xử lý sẽ luân đến tay Mộ Dung Bạc Nhai. Tốc độ của hắn quả thật đáng sợ, lướt một cái là đọc được mười dòng, trong đó nếu có sai xót sơ xuất gì thì vẫn có thể liệt ra không sót chỗ nào. Đặc biệt là đối với những quan viên dám ngang nghiên tỏ thái độ khinh bỉ người tàn phế, bất luận việc lớn việc nhỏ, đều tìm sơ hở để khích bác. Trước đó, Lục Nẫm Giác đối với những quan viên bất mãn vì hắn nắm quyền chỉ cười cho qua, lười bận tâm, mà hiện tại đến tay Mộ Dung Bạc Nhai, văn quan quận huyện dưới quyền Nam Vương đều câm như hến không dám mở miệng khinh thị người tàn tật.
Mộ Dung Bạc Nhai hôm nay dậy sớm, công văn của hôm qua đã sớm xử lý xong, của hôm nay thì vẫn chưa đưa tới. Vì thế hắn một mình tùy tiện mặc bố y đi dạo trên đường.
Sài Đô được bảo vệ rất tốt, cách xa khói lửa chiến hỏa, nhưng bình dân bách tính đều biết thời cục thiên hạ, nên sáng sớm đã dậy rèn luyện. Một khi có chuyện, thì có thể đạt tới trình độ toàn dân làm binh.
Mộ Dung Bạc Nhai bất tri bất giác, lại đến trước cửa Sơn Hải Cư.
Hắn đứng đó một chút, đại môn đóng chặt. Cho đến khi các thị vệ tuần tra trước cửa Nam Vương phủ chú ý tới hắn mà dừng bước, lại hỏi thăm hắn có chuyện gì. Nhưng những sĩ binh này đến trước mặt rồi, mới phát hiện nam tử bố y giày cỏ này thế nhưng là đệ đệ của Nam Vương, vội kính lễ xong thì lui về vị trí cũ.
Mộ Dung Bạc Nhai tỉnh táo lại, cũng không biết làm sao với tình trạng hiện tại của mình.
Lục Nẫm Giác này, luôn khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Có lẽ là vì hắn là do Hoàng Linh Vũ tiến cử tới, giọng điệu động tác luôn có chỗ khiến Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy quen thuộc.
Một năm trước, Lục Nẫm Giác ngồi trên xe lăn chế bằng thanh đồng, đến trước cửa phủ Nam Vương cầu kiến, hiến kế phương pháp giải quyết ôn dịch, từ đó về sau luôn đưa ra kỳ mưu, rất nhanh đã lập được uy tín trong quân.
Người trong quân sùng tín quân công võ công, người tàn tật thương bệnh vì không thể giết chóc trên chiến trường, trước nay luôn không được xem trọng.
Mà Lục Nẫm Giác luôn lợi dụng xu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, luôn lấy ít thắng nhiều, cho dù không ra chiến trường, công lao lập được cũng không kém những lão tướng chinh chiến mấy chục năm trên chiến trường. Quân nhân là người chính trực trung hậu, càng lúc càng có nhiều tướng lĩnh nguyện ý nghe theo chỉ lệnh của hắn.
Sau đó, khi Lục Nẫm Giác lại len lén gặp mặt Mộ Dung Bạc Nhai, giao cho hắn thư tay của Hoàng Linh Vũ thỉnh hắn giúp đỡ về vài chuyện lớn nhỏ, Mộ Dung Bạc Nhai từng hoài nghi Lục Nẫm Giác này có phải hay chăng chính là Hoàng Linh Vũ.
Mà khi thấy vết thương nơi đầu gối của hắn, cuối cùng mới xác nhận phán đoán này là sai lầm. Vì vết sẹo ngang bằng, hiển nhiên là bị lợi dao gọt đi, chứ không phải do Mộ Dung Sí Diệm làm ra.
Nghĩ tới đây, Mộ Dung Bạc Nhai lại nhớ tới tình cảnh gặp Hoàng Linh Vũ ngoài Phồn thành.
Thời gian trôi dần, thế cục thiên hạ đang thay đổi, Hoàng Linh Vũ lại không có biến hóa gì, vẫn là thiếu niên cùng hắn uống rượu, nhân lúc rượu cao hứng cùng đi cọ thùng phân.
Bất luận hai tay có nhiễm bao nhiêu máu tanh, trái tim người đó sẽ không vì thế mà trở nên lạnh nhạt tê liệt. Y nắm chặt phương hướng, không mê mang cũng không yếu nhược.
Thiên hạ đồn thổi Hoàng Linh Vũ là đầu sỏ tội phạm lan tràn ôn dịch, Mộ Dung Bạc Nhai lại không cho là như thế. Hắn tin Hoàng Linh Vũ sẽ không liên lụy đến các bách tính vô tội. Hắn tin người đó cho dù có thủ đoạn quả cảm, cũng chỉ tàn nhẫn đối với quân nhân, tuyệt đối sẽ không giết người như ngóe gặp người là giết. Niềm xác định này quả thật giống như một loại tín ngưỡng, mọc rễ thật sâu.
“Hoàng Linh Vũ cũng có khả năng là đầu sỏ ôn dịch, y rất có thể đã trở nên lãnh huyết, xem bách tính là rơm rạ. Nếu vậy, ngươi vẫn tín nhiệm bảo hộ y sao? Nếu tín nhiệm bảo hộ, ngươi không phải là kẻ mù quáng và ngu xuẩn sao?” Trong lòng có âm thanh như vậy nhắc nhở hắn, luôn luôn nhắc hắn.
Vì khoảng cách quá xa, cho nên mới khó tránh khỏi nghi ngờ người đó.
Nếu Hoàng Linh Vũ thật sự là người như vậy, vậy tức là Mộ Dung Bạc Nhai hắn đã nhìn lầm người. Nếu Hoàng Linh Vũ thật sự là người không có nguyên tắc, không từ thủ đoạn, vậy cứ xem như Mộ Dung Bạc Nhai hắn thất tình đi. Còn về tín nhiệm và bảo hộ, vốn chính là dành cho thiếu niên bất luận đối diện với hình phạt nào cũng không bị mài mòn ý chí, chứ không phải cho một người khác đường đã trở nên không từ thủ đoạn lãnh huyết vô tình.
Có câu đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chính là nói tình trạng này đi.
Nhưng mà, hoài nghi dần tăng trưởng theo ngày, cũng không thể mài mòn đi tín nhiệm đã mọc rễ rất sâu.
Lần gặp mặt ngắn ngủi mười mấy ngày trước, chỉ đối thoại đơn giản, lén tiếp xúc da thịt, nhưng sau đó khi hắn hồi tưởng lại, thì càng thêm xác định người đó chung quy không thay đổi. Những hoài nghi nghi hoặc kéo dài trong chỗ tối kia, khi đứng trước tia sáng này đã bị đánh tan, đạp nát, không lưu vết tích.
Tín niệm này sâu như thế, đến mức cho dù rất lâu không thể gặp mặt, cho dù không phải thời khắc nào cũng đều sẽ hoài niệm, nhưng cũng sẽ không trở nên xa lạ không lần gặp tiếp theo.
Mộ Dung Bạc Nhai hô lớn chết tiệt, hắn thật sự gặp phải khắc tinh cường đại, rõ ràng là khắc tinh nhưng mà đối với hắn lại thích để ý thì để ý, hắn phải đội cái oan đại đầu này thật sự là xui xẻo.
Xe ngựa vẫn đang chậm rãi lắc lư, người trên xe không thể nào ngủ được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian